Người sống mãi trong lòng nhân dân
(Cadn.com.vn) - Trong tất cả những nhân vật kiệt xuất của lịch sử loài người trong thế kỷ XX, ba tiếng Võ Nguyên Giáp chắc chắn là một trong những huyền thoại đặc biệt nhất.
Con người ông trước khi bước đến với lịch sử với tư cách là người tạo lập, tạo dựng, cũng bình thường như bao người “chèo đò ngang” khác – nhất là làm nghề “chèo” cho một dòng sông học thức của sự vật vã những con số, sự bí hiểm của các tìm tòi và sự vô cùng của những thật – giả, là nghề dạy sử.
Từ chỗ đóng vai trò làm người kể chuyện, Võ Nguyên Giáp trở thành, một lần và mãi mãi, làm người anh hùng góp phần lớn lao trong việc viết nên những trang sử phi thường, hiển hách của giống nòi.
Nếu coi đây là “mâu thuẫn” thì con người ông luôn song hành cùng mâu thuẫn: Chẳng đúng như vậy sao khi nghề võ, họ Võ lại chọn cho mình cái tên mà “chỉ cần nhìn thấy chữ ký Văn, Bác Hồ đã biết đó là ai”… Một nửa cuộc đời chinh chiến với chiến công “chấn động năm châu, vang vọng địa cầu”; một nửa còn lại, âm thầm tỏa sáng…
Dù ở đâu, con người và nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn lung linh như ngọn nến thầm lặng của Lý Thương Ẩn (813-858) - Lạp cự thành hôi, lệ thủy can: Đã sống ở trên đời phải như ngọn nến ấy, cháy hết mình và yêu thương hết mình, chỉ đến lúc cả thân xác cháy thành tro bụi mới không còn nước mắt nữa… Nước mắt ấy phải chăng giống như chính cái tên Lệ Thủy (Quảng Bình) quê hương ông?
Người dân viếng tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thôn An Xá, xã Lộc Thủy, |
“Ngọn nến” Võ Nguyên Giáp đã tắt, nước mắt của cuộc đời ông đã cạn cũng là lúc nước mắt của hàng triệu con người bắt đầu tuôn rơi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Họ là những người lính đã từng cùng ông vào sinh ra tử, họ có thể chưa hề biết mặt ông, dù chỉ một lần, thế nhưng, tất cả đều chung một nỗi niềm da diết: Kính trọng, biết ơn, tiếc thương, cảm phục trước sự phi thường của một CON NGƯỜI! Võ Nguyên Giáp thực sự là vĩ nhân của mọi cuộc chiến tranh giải phóng chừng nào còn có ách áp bức, xâm lược. Ông là vĩ nhân chừng nào con người còn cần đến một trái tim để sẻ chia, để khóc và để nuối tiếc, ghi ơn.
Có rất nhiều chuyện kể về ông nhưng có thể câu chuyện về căn nhà “nguyên trạng” – ngày “xưa” được cấp thế nào giờ vẫn y nguyên như thế, là câu chuyện bình dị nhất làm xúc động trái tim của con người nhiều nhất.
Các cháu học sinh viếng tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thôn An Xá, xã Lộc Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình). |
103 năm đã trôi qua, hai thế kỷ đã bước qua nhưng con người ông vẫn thế: Không tìm cách để hưởng vinh hoa, phú quý khi đất nước đang nghèo; không thay đổi bản lĩnh và cách nhận thức cuộc đời dẫu cho cảnh đời vần vụ đổi thay; không hề nghĩ cho mình khi ông luôn tâm niệm dĩ dân vi thượng. Tính từ khi ông vĩnh biệt cõi trần (4-10-2013) đến khi cả nước trang trọng đưa ông về với cõi vĩnh hằng, chỉ có 10 ngày.
Vậy mà, đã có hàng ngàn bài viết, bài thơ và cả ca khúc viết, hát về ông. Tất cả vẫn là chưa đủ bởi ông là người anh hùng trong chiến tranh giải phóng, người tỏa sáng trong mọi uẩn khúc cuộc đời và, mãi là NGƯỜI, sống bất tử trong lòng NHÂN DÂN…
Hà Văn Thịnh